Sân ga của con tim tan vỡ

Heartbreak station là một bản RB mà tôi khá là yêu thích. Một bản nhạc tiễn đưa một cuộc tình ra khỏi con tim với nỗi đau của người bị bỏ rơi. ” Cô ấy đã bắt chuyến tàu cuối cùng, rời khỏi trái tim tôi.”

Hóa ra trái tim cũng như một sân ga, những chuyến tàu đến rồi đi… Và luôn có người mua vé, bước lên chuyến tàu nửa đêm- chuyến tàu cuối cùng của ngày, rồi vội vã rời bỏ ta mà không một ngày trở lại. Để lại một người bơ vơ, đi dạo chầm chậm trong cái khoảng sân ga u tối ấy, nhớ về những ngày đã có bên nhau, những thời khắc vui vẻ. Có khi là ta đang chờ chuyến tàu sáng chăng?

Bạn tôi chia tay người yêu, đơn giản vì cả 2 có cái tôi quá lớn và điên cuồng hết sức. Chàng trai đã từng đứng chờ nàng lúc 2 h sáng chỉ để tặng cho nàng đóa hồng. Sau mỗi lần cãi vã chàng lại vội vàng mang những đóa hồng tuyệt đẹp và bóng bay để xin lỗi. Nàng dành nhiều thời gian để chọn và đan cho chàng một chiếc áo len màu rượu vang.  Bạn tôi đã từng nhắc đến người yêu môt cách vô cùng hạnh phúc… Vậy rồi cũng vật vã xa nhau. Họ có những lý do riêng mà những người ngoài cuộc như bạn bè chẳng thể hiểu được. Cô bạn mạnh mẽ và kiêu hãnh của tôi nước mắt lấp lánh : Anh ta đưa tớ lên cao rồi giờ đây vứt bỏ tớ như một con chó vậy. Phải nói nàng đã yêu anh ta rất nhiều, đến mức ra đi lúc nửa đêm để đến với chàng ( nguy hiểm thật đấy). Ôi , tình yêu giờ đây khiến nàng ấy như phát điên và hoàn toàn mất định hướng. Tôi chợt nhớ đến cái cảm giác đau đớn khi chúng tôi cãi nhau và tôi tưởng như mọi thứ đã chấm dứt. Cảm giác trái tim tan thành từng mảnh, nỗi đau xé trong lồng ngực khi nghĩ đến những ngày không có người ấy bên cạnh… Giờ đây tôi nhìn cô ấy, thấy được trái tim tan nát của cô ấy vì những lời nói lạnh lùng từ người mà cô hết sức yêu thương. Đồng cảm lắm. Không biết nói gì, nhưng tôi luôn khẳng định : Mọi thứ với bạn hiện giờ thật khó khăn, nhưng tự bạn nên học cách quên đi. Có khi, tự nó trôi qua theo thời gian, lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy thật là bình thường thôi.

Giờ đây tôi lại phân vân, ý nghĩ đó chỉ xuất phát từ tôi- một kẻ lạnh lùng chăng?  Tôi học cách quên rất nhanh, như một cách bảo vệ mình khỏi đớn đau. Tôi đã từng mua vé của chuyến tàu đêm như thế, vội vã leo lên, phóng vèo đi từ trái tim của một ai đó. Một lần và mãi mãi, bước ra khỏi cuộc đời họ. Phải chăng lúc ấy họ cũng trải qua cái cảm giác trái tim vụn vỡ? Tôi giống như đã đánh cắp một mảnh tim, khiến họ sứt sẹo trong tâm hồn. Buồn, vì bỏ trốn là để thóat khỏi cảm giác tội lỗi. Đúng, giữa hai người lúc nào cũng có những kế hoạch đẹp đẽ và tươi tắn. và khi tôi rút chân ra thì tự nhiên cái khoảng không ấy nó gây ra một vụ đổ vỡ thôi…

Ấy mà rồi, vẫn có người cám ơn tôi, vì nhờ chuyến tàu cuối của tôi, người phụ nữ của anh mới có cơ hội đáp xuống sân ga, cũng có người cám ơn tôi, vì ít ra tôi dù đã đi nhưng chưa hề khuất mắt anh, người cũ vẫn cám ơn tôi, vì nhờ tôi chà đạp anh mà anh có thể gặp được người biết hàn gắn nỗi đau cho mình… Thật lòng nhỉ? Những tấm vé của con tàu ” Rời bỏ sân ga của trái tim tanvỡ”  mua bằng nước mắt, giận dữ, ích kỷ, hờn ghen, kỷ niệm, nụ cười, quá khử, tương lại…. Mạnh dạn quên tôi đi để đón nhận những khởi đầu mới. Đã bảo mà, thời gian trôi qua, tự vết thương nó cũng liền miệng.

Có đôi lần, tôi đăm chiêu nhìn người yêu ngủ.  Anh sẽ mua vé tàu rời khỏi con tim tôi ư? Thật may mắn là anh chưa hề rời bỏ cái sân ga bé nhỏ của tim tôi. Một chiều ngập mưa nước mắt, cứ ngỡ như là anh sẽ bước đi, tôi nhận ra tim mình nó mỏng manh quá. Nó đã từng lăn xuống đường ray!

Anh hay hát nho nhỏ khi đi bên cạnh tôi. Với một người lạnh lùng như tôi, biểu hiện cảm xúc nội tâm bằng lời nói rất khó khăn. Nhưng tôi đảm bảo lúc ấy trong tôi là một vườn hoa rất rực rỡ, đầy nắng và thanh bình đến lạ.  Khi chúng ta có hai người, chúng ta cùng xua đuổi cô đơn cho nhau.  Tình cảm điều phối tôi trên mọi phương diện của cuộc sống, nhưng chưa bao giờ tôi chối bỏ nó. Với cuộc đời sống toàn bằng cảm xúc, liệu có là vô nghĩa hay không?

:)

Một ngày thứ bảy cuối tháng 3, chạy long sòng sọc. Thấy hơi có lỗi với gã, tự nhủ: chủ nhật gặp nhé anh -))